Chúng tôi muốn thương nhưng cũng không thương nổi.
Cách đây hình như khoảng 5 hay 6 năm gì đấy thì gia đình tôi có gặp lại một người bạn đã mất liên lạc rất nhiều năm trước – bác Trọng.
Bác Trọng là bạn của bố mẹ tôi từ ngày xưa, sau đấy thì bác bỏ quê đi lập nghiệp đi đâu thì không ai biết.
Bác đi để lại mẹ già bệnh tật, bố mẹ tôi không nỡ nên chăm sóc cụ như người nhà. Mãi sau này cụ mất bác Trọng mới về đúng một lần rồi lại đi. Trước khi đi bác nói với bố tôi là ơn nghĩa chăm sóc mẹ già này bác sẽ không bao giờ quên.
Bẵng đi nhiều năm, bác Trọng tìm lại được gia đình tôi, lúc ấy bác giàu có lắm rồi. Vừa tìm được bố mẹ tôi, bác ngay lập tức đứng ra trả hết số nợ ngân hàng mấy trăm triệu mà bố mẹ tôi đang đứng tên để mua thêm một cái nhà.
Sau đó, bác Trọng đón bố tôi sang nhà bác, mời bố làm cố vấn giám sát công trình của bác. Nói là công việc nhưng thật ra bố tôi có phải làm gì đâu, bác lấy cớ để mỗi tháng trả lương cho bố tôi 20 triệu. Kể từ đó đến giờ cũng phải hơn 3 năm rồi, tháng nào bác cũng đều đều chuyển cho bố 20 triệu. Còn lại ăn ở, tiêu xài gì bác đều bao bố tôi hết.
Mẹ tôi thì ít thân hơn với bác, vả lại bà cũng vướng việc nhà nên không sang bên đó dù bác Trọng liên tục mời. Cứ vậy bà ở nhà một mình vì hai đứa con gái đều đi lấy chồng cả rồi. Ở tuổi này cháu cũng lớn hết rồi, bà không phải trông hộ cho đứa nào.
Mấy tháng trước, bố tôi bị đột quỵ nên một bên tay của ông rất khó hoạt động, lúc này ông mới phải về nhà để mẹ tôi chăm sóc. Nói thật lúc ấy tôi đã không thoải mái rồi, bố tôi ở với bác Trọng nhà biệt thự, ăn sơn hào hải vị thì không thấy bố tôi nhớ gì đến mẹ nhưng đến khi bệnh tật quấn thân thì lại về để bà chăm sóc.
Chuyện bố tôi được bác Trọng trả lương 20 triệu/tháng cả nhà tôi không hề hay biết gì. Bố tôi còn bắt bác phải giấu cơ mà. Suốt từng ấy năm bố sống sung túc bên nhà bác Trọng thì một đồng bố cũng không gửi về cho mẹ.
Mẹ tôi không có lương hưu nên giờ bà sống chủ yếu là dựa vào tiền cho thuê cái nhà mà bác Trọng hồi đó trả hết nợ cho nhà tôi ấy. Ngoài ra hai chị em chúng tôi mỗi tháng đều biếu thêm.
Vì tay ông không linh hoạt được cộng với thời gian đầu ông hơi chưa tỉnh táo lắm nên có lần điện thoại gọi tới thì tôi phải bắt máy hộ. Vừa nghe thấy giọng tôi alo một cái là đầu bên kia tắt máy luôn. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nổi lên nghi ngờ.
Ông già rồi nên điện thoại sử dụng cũng không giỏi như tụi trẻ. Vừa vào Zalo của ông là tôi bắt ngay được tin nhắn của ông với một người phụ nữ. Đọc qua liền hiểu ông đang cặp kè với người đàn bà này.
Bà ta 58 tuổi rồi, con cái đi xuất khẩu lao động hết. Mở một quán cafe, chính là cái quán mà bố tôi với bác Trọng hay đến uống. Thế mà bố và bà ta cặp kè với nhau nhưng bác Trọng không hề hay biết gì.
Sốc hơn là tôi thấy rất nhiều ảnh chụp màn hình bố tôi chuyển khoản cho bà ta, đều đặn tháng nào cũng 17 triệu. Chỉ đến tháng này không chuyển vì bố tôi nằm viện mà thôi. Bà ta gọi điện hôm trước chính là đến ngày mà bố tôi chưa chuyển tiền.
Vậy là hóa ra bố tôi nuôi sugar baby với giá 17 triệu/tháng. Mà trời ơi lại là bé đường hẳn 58 tuổi!
Tôi hỏi bác Trọng thì bác nhận đúng là có trả lương cho bố tôi, bác còn cẩn thận gửi cả bảng lương cho tôi xem nữa cơ.
Tôi với em gái không còn gì để nói. Thương mẹ bây giờ vẫn đang định rút hết tiền nọ đến tiền kia để lo bệnh tật cho chồng, còn ông thì…
Cả đời bố tôi ăn bám vợ, ông chưa bao giờ làm được ra tiền vì lười lao động. Cuối đời đến nơi tưởng kiếm được vài đồng phòng thân thì lại đem hết đi cho gái già. Mẹ tôi từ ngày lấy ông, chưa từng nhận được một món quà nào từ chồng.
Tôi uất ức quá nên nói hết tất cả với mẹ. Mẹ tôi ngỡ ngàng đến mức không còn chút cảm xúc nào. Bà bảo muốn lên ở với vợ chồng tôi, đương nhiên tôi đồng ý ngay.
Bà ở với tôi cả tháng nay rồi, bố tôi một tay yếu có làm được cái gì đâu nhưng mẹ tôi nhất quyết không về dù ông van xin nài nỉ. Bà bảo van xin để bà về hầu chứ tiền thì mang hết đi cho gái, bà không phải con ở!
Giờ hai chị em tôi cũng chẳng thể bỏ được bố, nhưng cũng không thể tha thứ cho những gì bố làm. Hình như bố gọi bé đường 58 tuổi về ở cùng, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa nhưng cũng chẳng biết phải làm sao…