Nhắm mắt “b.án t.rynh” lấy 500 triệu trả nợ cho bố, nhưng sau đêm ân ái cô gái s;ốc toàn tập vì 1 câu nói của vị đại gia

Liên nhắm mắt để anh ta thỏa mãn (ảnh minh họa)

Đang học đại học năm 2 thì Liên phải bỏ học đi rửa bát, làm ô sin theo giờ để lấy t.iền chữa bệnh cho thằng em trai không mai bị tai nạn. Để cứu sống được em trai, bố mẹ Liên phải vay mượn khắp nơi mới đủ 500 triệu điều trị cho nó khỏi và bình phục trở về nhà. Những ngày tháng ấy, nhà Liên khổ lắm đến gạo cũng không còn mà ăn. Bố mẹ cùng Liên phải cật lực đi làm thuê cả ngày lẫn đêm để lấy t.iền chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi vay t.iền được 5 tháng, các chủ nợ cứ nườm nượp đến nhà Liên đòi t.iền. Họ mắng c.hửi, trấn hết những đồ gì có giá trị trong nhà Liên để trừa nợ. Nhìn người ta đến khuân vác đồ đi, cả nhà Liên chỉ biết cúi đầu rớt nước mắt ôm nhau khóc nức nở. Nhà cô là gia đình thuần nông, giờ nợ nhiều thế này biết k.iếm t.iền đâu ra mà trả người ta bây giờ. Túng quá làm liều, bố Liên định đi lên thành phố bạn thận để trả bớt số nợ nhưng mẹ con Liên đã ngăn cản. Bán thận thì khác gì g.iết bố chứ, bố cô cũng có t.uổi rồi giờ mất đi 1 quả thận sống làm sao được.

Trằn trọc suy nghĩ mấy đêm trời, Liên cứ đắn đo mãi lời đứa bạn học cũ gạ cô “đi khách” 1 đêm để trả nợ. Nó bảo cô còn trinh nên họ sẵn sàng bỏ ra mấy trăm triệu để Liên chịu phục vụ 1 đêm, nghĩ đi nghĩ lại Liên đ.ánh liều nhắm mắt b.án t.rinh 1 lần. Nếu không đ.ánh đổi thì cả nhà cô sẽ bị số nợ kia h.ành h.ạ cho đến c.hết mất.

Nhờ đứa bạn ấy mối lái với vị đại gia sẵn sàng bỏ ra hẳn 500 triệu chỉ để ngủ với Liên 1 đêm. Tối ấy, Liên đến khách sạn như đã hẹn. Vừa gõ cửa vào, thấy 1 người đàn ông khoảng gần 40 t.uổi choàng khăn tắm ra mở cửa đón Liên vào mà cô sợ tím tái mặt mày. Linh cứ ngồi co ro ở người run bần bật không dám nói câu nào. Hiểu ý người đàn ông đó, Liên ngoan ngoãn cởi đồ ra “phục vụ” anh ta.

Lần đầu tiên làm chuyện này, Liên sợ hãi tột độ. Cô nhắm chặt mắt nghiến răng cam chịu cho xong, nhưng chuyện này không dễ dàng như cô tưởng. Anh ta h.ành h.ạ, bắt Liên phải làm theo lời mình các thể loại. Ân ái cuồng nhiệt, hả hê anh ta buông Liên ra rồi để túi t.iền to đùng trên bàn là 500 triệu để trả cho Liên vì giọt m.áu trinh đã xuất hiện. Hài lòng về chuyện này, anh ta hào phóng bo cho cô 50 triệu nữa rồi ôm Liên ngủ ngon lành tới sáng.

Đau đớn vì bị h.ành h.ạ, Liên không thể đứng dậy hay ra khỏi chiếc giường ấy. Cô nằm bất động cả đêm mà khóc lóc tủi thân. Càng nghĩ Liên càng thấy nhục nhã, chưa bao giờ cô nghĩ mình phải đi làm gái để trả nợ như thế này. Có lẽ từ giờ về sau chẳng chàng trai nào dám yêu và cưới 1 cô gái đã “b.án t.rinh” như cô đâu. Thôi thì cô chấp nhận cuộc đời độc thân đi làm và phụng dưỡng ba mẹ.

Sáng hôm sau tầm 7h Liên cố gượng dậy mặc đồ cất chỗ t.iền lớn đó vào túi xách rời đi thì người đàn ông đó kéo tay Liên lại khẽ bảo 1 câu khiến Liên sững sờ, không dám tin đây là sự thật.

– Làm vợ anh nhé cô bé. Anh đã cướp đi đời con gái của em, hãy để anh cho em 1 đám cưới và bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em. Bởi anh biết t.iền thôi chưa đủ, anh phải trả cho em cả tình cảm và chăm lo cho em cả đời.

– Anh nói gì vậy? Tôi chỉ là gái, 1 con đ* đi “b.án t.rinh” để đổi lấy t.iền thôi mà. Giao dich giữa tôi và anh đã hết, xin anh đừng làm tôi khó xử. Chào anh, tôi đi.


Cô khóc lóc tủi thân (ảnh minh họa)

– Liên. Anh biết em làm điều này là vì bố mẹ, biết về hoàn cảnh gia đình em anh thương lắm nhưng lúc gặp và làm chuyện này với em thì anh càng thương em nhiều hơn?

– Anh biết gì về tôi chứ? Chúng ta chẳng nói với nhau câu nào về gia đình cả. Đại gia như anh thì thiếu gì gái theo, đừng trêu đùa với 1 đứa con gái quê như tôi.

– Mai (người dẫn mối chuyện tôi b.án t.rinh) đã kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình em cho anh biết. Anh thương em thật đó, lấy anh nhé. Anh không chắc sẽ cho em được những thứ em cần nhưng anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc và luôn vui cười. Anh tin em là 1 cô gái tốt, sống không vì t.iền chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy mà thôi…

– Còn quá sớm để nói chuyện này. Nếu anh yêu tôi thực sự thì hãy chứng minh đi, tôi sợ lời nói đầu môi lắm. Vì tôi đã chấp nhận làm đ* thế nên tôi không muốn lấy chồng nữa, tôi sợ lắm…

Với số “t.iền b.án t.rinh” đó Liên đã giúp bố mẹ trả hết nợ và mua được 2 cái xe đạp giúp bố mẹ đi làm thuê. Từ hôm đó chẳng hiểu sao anh lại biết địa chỉ nhà Liên mà về chơi nhà rồi còn mua tặng bố mẹ cô từ bộ bàn ghế cho đến ti vi. Nhìn cách anh thể hiện, quan tâm tới gia đình Liên như vậy cô cảm mến anh lắm. Nhưng mỗi lần mỗi lần định gật đầu nhận lời làm vợ vị đại gia đó Liên lại sợ, cô sợ và mặc cảm mình đã từng làm gái không đủ tư cách làm vợ anh. Với 1 người đàn ông chân thành và tốt bụng như thế liệu Liên có nên đến với anh hay không?