Tôi và chồng bằng tuổi nhau, lại học cùng đại học nên tình cảm ngày càng sâu đậm. Cuộc sống của hai chúng tôi chưa phải là khá giả, nhưng tương đối đầy đủ về mọi nghĩa. Niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng đó là hai đứa con ngoan ngoãn, chịu khó học tập. Khi vui, chúng tôi tự hào về 10 năm đã qua đầy ngọt ngào. Tôi cho đó là hai “nhiệm kỳ” của vợ chồng đã đạt được như những gì đã đề ra.
Ngay từ lúc yêu nhau, chúng tôi trải qua những năm tháng sinh viên đầy nhiệt huyết trong học tập và cùng nhau cố gắng để quyết tâm có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường, chúng tôi quyết định ở lại thành phố để tìm kiếm công việc, vun đắp cho cuộc sống tương lai bên nhau. Hoàn cảnh của hai vợ chồng xuất phát là gia đình bình dân, nên mọi thứ đều là tự lập, vất vả mấy cũng cố gắng chịu đựng và vượt qua.
Nhớ những năm tháng mới kết hôn, còn đi ở nhà thuê, đồng lương ít ỏi hàng tháng chi trả hết. Khi có đứa đầu, mọi thứ cũng không khá hơn là bao, bao nhiêu tiền là cố gắng tiết kiệm để chăm chút cho con. Càng khó khăn, vợ chồng càng yêu thương nhau, ăn gì cũng vui, đi đâu cũng hạnh phúc miễn là ở bên nhau… Luôn lạc quan, hướng lên phía trước.
Thoáng cái đã 10 năm, giờ tôi đã có nhà riêng, chồng tôi có chiếc xe ô tô trị giá chỉ hơn 200 triệu để đi lại, về quê. Tôi hạnh phúc với những gì đang có, đó là niềm tự hào cho riêng mình, dẫu cho nếu so với người khác đúng là chỉ bằng một góc của họ. Chưa bao giờ tôi phải buồn phiền vì chồng, anh ấy luôn đặt gia đình lên cao nhất, là trụ cột và là chỗ dựa tinh thần cho vợ con.
Nhưng dạo gần đây chồng tôi có những sự khác thường, hay về muộn, không rõ ràng mọi chuyện. Tiền đưa cho vợ cũng ít dần, thậm chí thỉnh thoảng còn xin tiền vợ, điều mà trước giờ không có. Tôi cứ nghĩ là chồng bận công việc, áp lực về vấn đề gì đó nên mới như vậy. Thương chồng mà không biết phải làm sao, đành cố gắng nhiều hơn trong việc nhà, chăm sóc chồng con.
Mang những thắc mắc với đám bạn thân, đứa nào cũng bảo phải cẩn thận, nhiều khả năng chồng có người khác rồi… Tôi rất tin chồng, nhưng mấy đứa bạn toàn người có kinh nghiệm, thậm chí từng bị chồng phản bội. Vậy nên tôi cũng cẩn thận, để ý chồng thì quả nhiên đúng là chồng quá khác thường. Về nhà là cắm mặt vào điện thoại, hở ra là lảng tránh, cáu gắt với vợ con.
Đi làm về là tôi cố vòng qua công ty chồng xem xe anh ấy trong đó hay đi đâu. Một lần như vậy, đúng lúc chồng lái ô tô đi khỏi công ty, tôi quan sát thấy đi được một đoạn, chồng dừng lại đón một người phụ nữ trẻ, đẹp. Chồng tôi lịch thiệp mở cửa, cất đồ cho cô ta… Xe ô tô đi, tôi tức tốc bám theo xem hai người họ đi đâu, tôi đoán là họ lại đi chơi hoặc vào khách sạn với nhau.
Xe ô tô dừng lại trước cổng khách sạn, chồng tôi và cô gái trẻ đẹp kia đi vào chỗ lễ tân, chắc là nhận phòng. Thấy vậy tôi tiến nhanh đến, định bắt quả tang rồi đánh ghen tại chỗ cho cả hai người họ bẽ mặt. Đến gần, tôi mới phát hiện ra cô gái trẻ đẹp đó không phải người lạ mà là em họ của chồng. Có vài năm không gặp mà đúng là nhìn xa tôi không nhận ra, giờ xinh xắn, hiện đại khác trước rất nhiều.
Nhận ra vợ, chồng tôi ngạc nhiên: “Ủa sao em lại đến đây vậy? Anh đưa em họ đến để nhận việc làm lễ tân khách sạn của bạn anh làm giám đốc. Em vừa mới học xong, chưa biết phải làm gì, làm ở đâu nên thời gian vừa rồi anh tích cực tư vấn, kiếm nơi phù hợp cho em. Cô chú tốt với anh từ bé, nên giờ anh giúp lại con cô chú”.
Tôi bật khóc, cảm động và cũng đã giải tỏa được mối lo lắng, ghen tuông suốt mấy ngày qua. Tôi đã nghĩ sai về chồng, anh ấy chỉ muốn tôi không bận tâm, tập trung cho việc nghiên cứu, làm luận văn thạc sỹ sắp đến kỳ hạn nộp. Thật may mà lúc đó tôi chưa làm điều gì dại dột, không thì bây giờ xấu hổ lắm. Qua chuyện vừa rồi tôi đã rút ra kinh nghiệm, cần tin tưởng chồng và luôn chia sẻ cùng chồng để gia đình luôn giữ được hạnh phúc.