Hắn cười khẩy, đúng là đàn bà, rời xa đàn ông ra làm sao sống nổi. Hẳn vợ hắn yêu hắn lắm, thế mới phải chịu cảnh chồng ngoại tình còn về đánh đập, mà đâu dám ho he đòi ly hôn…
Hắn có bồ. Trần đời một khi đã say đắm ả đàn bà khác bên ngoài, về nhìn thấy vợ có khác gì cái nợ đời đâu cơ chứ. Vợ hắn ở nhà, hết đẻ lại nuôi con mọn, 2 đứa liền nhau, nhìn tã tượi như cái giẻ lau. Mà cả mấy cái tàu há mồm ấy toàn trông đợi vào hắn chu cấp chứ vợ hắn có làm ra xu nào đâu. Nghĩ đến là nẫu ruột!
Lúc vợ hắn mang thai con đầu, hắn bí quá không có chỗ giải quyết, nên cặp bồ một lần rồi. Lần ấy vợ hắn cũng trách móc, khóc lóc chất vấn ghê lắm, nhưng xong rồi lại thôi. Hắn phạm lỗi lần đầu, lại mới cưới vợ chưa đầy năm, nên cũng run run, vội vàng xin lỗi, hứa hẹn với vợ nọ kia.
Con đầu lòng được gần 2 tuổi, vợ hắn bị nhỡ kế hoạch lại mang bầu. Đồng thời hắn cũng ngoại tình. Lần này hắn phần vì đã chán vợ đầu bù tóc rối ở nhà, phần vì cô bồ mới quá mướt lại làm tình rất giỏi, nên hắn bất cần luôn. Vợ mà đòi ly hôn, cùng lắm hắn đồng ý là xong. Nhưng vợ hắn cũng chỉ ỉ ôi mấy lần, sau thấy không nói được hắn, đành làm thinh. Chuyện ly hôn cấm thấy có nói đến. Hắn được nước làm tới, chẳng kiêng nể gì nữa.
Ngoài việc hàng tháng vứt cho vợ ít tiền nuôi con, thì hắn bỏ đi với bồ miết. Hết ả này đến ả khác, coi mình như một gã độc thân không có vợ. Đã thế về nhà ngứa mắt là cà khịa gây sự với vợ. Vợ im im chịu nhịn thì không sao, hễ vợ bật lại đôi câu là hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay. Dần dà, vợ hắn bất kể hắn làm gì, nói gì đều im lặng coi như không nghe thấy, sống lầm lũi trong nhà chẳng khác một cái bóng.
Ảnh minh họa
Hắn cười khẩy, đúng là đàn bà, rời xa đàn ông ra làm sao sống nổi. Hẳn vợ hắn yêu hắn lắm, thế mới phải chịu cảnh chồng ngoại tình còn về đánh đập, mà đâu dám ho he đòi ly hôn! Đàn bà sao mạnh mẽ được như đàn ông? Vợ hễ hỗn láo cái là tống cổ ra đường, lấy vợ mới về ngay tắp lự. Bạn bè hắn thấy thế ai cũng… ngưỡng mộ hắn lắm. Ở nhà có vợ ngoan, nghe lời răm rắp, ngoài đường luôn có các em xinh tươi bầu bạn. Hắn chính là ông hoàng chứ còn ai vào đây nữa!
Đến lúc con thứ 2 được gần 2 tuổi, vợ hắn đòi gửi con đi làm. Hắn không cho đi, đánh mấy lần nhưng vợ hắn ngoan cố đi bằng được, cuối cùng hắn kệ. Vợ hắn trước học về nhà hàng-khách sạn, bằng vứt xó mấy năm, giờ đi làm chỉ có nước xin chân phục vụ ở nhà hàng. Từ khi đi làm, nhiều đêm hắn thấy vợ thức đêm đọc đọc, học học cái gì đó. Hắn cười khẩy, tưởng kiếm tiền của thiên hạ dễ lắm đấy chắc!
Cứ thế bẵng đi 2 năm sau. Trong thời gian ấy hắn vẫn cặp bồ bên ngoài, về nhà vẫn hoạnh họe, mắng chửi vợ. Được cái hắn chẳng bao giờ đánh con, và đưa tiền nuôi con đều. Đấy, hắn còn hơn ối thằng nhé. Nhiều gã đi cặp bồ là quên hết con luôn! Còn vợ hắn, vẫn ngày ngày đi làm, tối về chăm sóc con và chịu đựng sự thất thường, nạt nộ của chồng. Có lúc có cô bồ cũng đòi hắn bỏ vợ lấy mình, nhưng hắn gạt đi ngay. Dại gì bỏ cô vợ biết điều như thế? Lấy vợ mới, có chắc hắn được tung tẩy, tự do như thế này?
Cuối tuần ấy, hắn khệnh khạng ăn bữa sáng do vợ nấu xong, định lát sau lượn phố café với bạn bè một lúc. Bình thường giờ này hắn không ở nhà đâu, còn bận ngủ vùi ở nhà cô bồ nào đó, vì ngày nghỉ mà đâu cần đi làm. Nhưng hắn mới chia tay một cô người tình chưa lâu, nên hiện tại đang khá rảnh. Rồi hắn định dắt xe ra, nào ngờ vợ hắn gọi hắn lại có chuyện muốn nói.
Hắn quạu cọ chửi thề một câu, song vẫn ngồi lại. Ngó không thấy con cái đâu, chắc vợ hắn đưa đi gửi rồi, thế nghĩa là nàng đã có sự chuẩn bị cho hôm nay. “Có chuyện gì thì nói nhanh lên!”, hắn quát vợ. Nàng vẫn chẳng tức giận gì như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn một tờ giấy. Hắn giật lấy xem thì giật mình khi đọc được mấy chữ “Đơn xin ly hôn”, bên dưới vợ hắn đã kí.
Ảnh minh họa
Hắn vừa tức giận vừa thấy bị chạm tự ái, liền xé tan tờ đơn ly hôn đó. “Dở chứng à? Đây không kí đấy, xem làm thế nào cô ly hôn được!”, hắn gầm gừ. Nàng bình thản cười: “Có gì mà không ly hôn được. Với đám bằng chứng dày cả bịch về việc anh ngoại tình thì tôi thừa sức ly hôn đơn phương. Tốt nhất anh nên hợp tác, tránh mất thời gian, công sức cho cả hai. Tôi chắc chắn sẽ ly hôn, không bao giờ thay đổi!”.
Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Dạo này hắn tự thấy mình khá tử tế với vợ đấy chứ, lâu lắm không còn đánh vợ nữa rồi. Thiết nghĩ vợ hắn phải nắm lấy cơ hội mà kéo hắn về phía mình chứ, đằng này còn dám đệ đơn ly hôn. “Cô có thằng nào rồi phải không?”, hắn gằn từng tiếng. Nàng bật cười: “Đáng nhẽ tôi nên ly hôn từ rất lâu rồi, chẳng qua tôi nhịn nhục chịu đựng, sống cảnh không bằng một đứa ô sin trong cái nhà này. Bây giờ tôi không muốn chịu đựng nữa mà thôi, đơn giản như vậy đấy. Còn lí do vì sao tôi chấp nhận sống trong địa ngục mấy năm qua? Chẳng phải vì yêu thương hay lưu luyến gì anh, vì anh có gì đáng để tôi tiếc? Chẳng qua nếu ly hôn thì tôi không có tiền nuôi con, con nó khổ, thế đó. Giờ tôi đủ điều kiện lo cho các con rồi, hà cớ gì tôi phải tiếp tục nhịn nữa?”.
Vợ hắn nói xong thì bỏ đi, mặc hắn ngồi đó ngơ ngẩn một mình. Bây giờ hắn mới nhận ra, thực tế vợ hắn mạnh mẽ vô cùng. Trong hoàn cảnh khốn cùng, cô ta vẫn có thể chịu đựng, chờ đợi một ngày gây dựng cho mình vốn liếng, đủ sức bứt ra thì họ liền thẳng tay ly hôn bằng bất cứ giá nào. Vợ hắn biết một nách hai con lại vô công rỗi nghề thì đi đâu cũng chết đói, về nhà sẽ trở thành gánh nặng cho bố mẹ đẻ. Thế nên vợ hắn chọn cách ở lại và chịu đựng sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác. Phụ nữ như thế thật sự đáng sợ. Nghe nói nàng mới lên chức phó quản lí nhà hàng, thảo nào…