Anh rể thì nghênh ngang, còn cô bồ thì thách thức.
Chị gái và anh rể tôi là cặp vợ chồng bình thường vô cùng. Anh chị không phải đại gia nhưng không hề nghèo túng. Công việc không phải vị trí quá cao nhưng cũng không đến nỗi là nhân viên quèn. Nói chung là những con người thế sức bình thường trong xã hội.
Nếu có gì đặc biệt thì có lẽ là anh rể tôi có ngoại hình khá là xuất sắc. Anh cao 1m87 lại tập thể hình nên về vóc dáng thì có thể nói là đẹp. Khuôn mặt cũng thuộc kiểu ưa nhìn, ăn nói có duyên và rất được phụ nữ để ý.
Chị tôi cũng xinh xắn nhưng so với anh rể thì chắc chắn là kém hơn kha khá, nhất là về ngoại hình thì chị tôi khá là thấp bé nhẹ cân. Thế nhưng chị tôi thuộc tuýp người tự tin, chị biết vị trí của mình ở đâu nên không bao giờ chị cho rằng mình lép vế hơn so với chồng.
Ngày xưa chị tôi lấy chồng cũng không phải vì cái mã của anh rể. Như tôi nói, chị tôi rất tự tin nên không thể vì nhìn thấy anh này anh kia đẹp mã mà cắm đầu vào yêu đắm đuối. Chị tôi từng nói rằng hồi đó đến với anh vì thấy anh thông minh, hiểu biết rộng và có chí tiến thủ.
Mà quả đúng anh rể tôi có chí tiến thủ thật. Anh tham vọng đến mức bất chấp hết việc mình đã có 1 vợ 2 con, qua lại với người khác để làm bước đệm vững chắc cho sự nghiệp của mình.
Anh rể tôi hiện đang làm ở một tập đoàn xuất nhập khẩu. Anh thông minh và làm việc tốt nên thăng tiến khá là nhanh. Thế nhưng với anh rể của tôi thì như vậy là không đủ.
Không phủ nhận một điều đó là anh ta kiếm được thì không để vợ con thiệt thòi cái gì bao giờ. Anh rể làm ở đấy 12 năm thì cũng đã mua được nhà xe, vợ con sống sung túc thoải mái hơn trước rất nhiều.
Thế nhưng dạo gần đây, anh muốn tranh chức tổng giám đốc công ty con tách ra từ tập đoàn mà mình đang làm. Tôi không rõ chi tiết việc đấu đá với những ứng cử viên khác thế nào nhưng quyền lợi lớn như vậy, mức lương 9 chữ số thì làm gì có chuyện tranh chấp nhẹ nhàng được.
Khoảng thời gian này, lấy lý do lo cho việc lớn, anh rể tôi gần như không bao giờ về nhà. Sau nhiều lời của nhiều người nói lại, chị tôi biết chồng mình đang có mối quan hệ phức tạp với con gái của một sếp lớn.
Cô gái này kém anh rể tôi đến 15 tuổi nhưng đúng là con nhà danh giá, thiên kim tiểu thư, cành vàng lá ngọc thứ thiệt. Anh rể bắt đầu đưa đi đón về cô gái từ khoảng đầu năm nay. Cả 2 thân mật quá trớn dù cô này biết thừa anh rể đã có gia đình.
Chị gái tôi đã cảnh báo vài lần nhưng sau khi thấy vợ làm căng thẳng thì anh rể tôi chơi trò ngang nhiên luôn. Anh ta đòi ly thân đợi ra tòa để có thể toàn tâm toàn ý ở bên tiểu tam.
Nói thật ở bên chồng lúc gian khó để rồi đến khi anh ta có tí địa vị thì bản thân bị ruồng bỏ như vậy, ai mà không uất ức, chị gái tôi cũng vậy.
Chị tôi đã từng nghĩ cô gái kia là con nhà giàu có gia giáo, ăn học đàng hoàng nên đã tìm đến để nói chuyện văn minh, đàng hoàng. Thế nhưng đáp trả lại chị là dáng vẻ kênh kiệu, tỏ ra mình đẳng cấp cao hơn của tiểu tam.
Thế rồi chị tôi chấp nhận, không nhảy lên đánh ghen ầm ĩ mà cứ âm thầm thuận theo ý của chồng. Chị đồng ý ly thân, chấp nhận kí đơn ly hôn.
Trong khoảng thời gian này, từ icloud dùng chung của 2 vợ chồng mà anh rể tôi đã quên béng mất, chị thu thập được đầy đủ chứng cứ từ tin nhắn đến hình ảnh mèo mả gà đồng của cặp đôi này.
Chị tôi hẹn gặp bố mẹ của tiểu tam, tức là sếp lớn của anh rể. Cuộc đàm phán này chị không tỏ ra mình là nạn nhân của tên chồng đểu giả mà phân tích rõ những nguy cơ là thiệt hại mà con gái vàng con gái bạc của họ có thể gặp phải khi qua lại với người đã có gia đình.
Nào là vì sao lại cắm đầu vào cái thằng không ra gì trong khi bản thân con gái họ có đầy đủ những điều kiện tốt đẹp nhất. Chị còn đưa ra cả những tin nhắn mà anh rể nói rằng chỉ qua lại với con gái sếp để được lên chức mà thôi.
Cô gái mới lớn kia thì có thể dại dột vì cái mã của anh rể mà cắm đầu vào nhưng những người làm cha mẹ lại là dân kinh doanh sành sỏi, họ không ngu dại vậy đâu.
Đúng như chị tôi dự đoán, tiểu tam bị bố mẹ tống ngay đi du học để không gặp gỡ được anh rể tôi nữa. Còn ông anh rể quý hóa của tôi thì nhận được một quyết định cho thôi việc. Họ chấp nhận đền bù hợp đồng còn hơn để cái gai quanh quẩn trước mắt.
Cuối vở kịch, vợ chồng anh chị ly hôn, tài sản chia 30-70 (chị tôi và các cháu được hưởng 70% tài sản chung) và anh rể vẫn phải chu cấp cho các con dù đã mất việc.
Anh rể hận chị lắm! Một kẻ tham vọng tự nhiên mất sạch như anh thì sao mà không ôm thù hận cho được. Nhưng kể cả như vậy thì mọi chuyện ra đến mức này đều là do anh lựa chọn mà.