Chồng sốt mệt lả người nhưng nửa đêm lại lén qua phòng em gái nuôi hùng hục l.àm c.huyện đ.ó

Tôi ghé mắt vào đấy và rồi không thể tin nổi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi đang hùng hục phục vụ cô em gái nuôi trên giường, mặt anh lấm tấm mồ hôi.

Ảnh minh họa

Đang đi làm thì nghe cô em gái nuôi của chồng gọi điện í ới:

– Chị Thu ơi, anh Phan ốm rồi, sốt cao lắm, chị về nhanh xem thế nào chứ em sợ quá.

– Ơ, sao lại sốt nhỉ. Chị tưởng sáng anh ấy vẫn bình thường, vẫn đi làm cơ mà?

– Dạ em cũng không rõ, trưa thấy anh ấy về nhà, người nóng như cái lò than. Anh ấy chui vào giường nằm rồi ạ.

– Ờ, thôi em lấy cái khăn chườm cho anh ấy hộ chị, chị về ngay đây.

Nói rồi tôi xin phép sếp tất tả chạy về. Chả mấy khi ông chồng của tôi bị ốm, giờ ốm một phát là ốm liệt giường luôn, nghe bảo sốt gần 40 độ nên tôi cũng sợ. Tôi ghé qua chợ mua trứng gà và mấy nắm lá tía tô rồi chạy về nhà.

Đúng như lời cô em gái nuôi của chồng tôi nói, chồng tôi ốm sốt đến mức lả người. Tôi nhanh chóng cắt chanh chà xát lên người anh để hạ nhiệt rồi nhanh chóng đi nấu cho anh bát cháo. Nhưng khổ nỗi, vừa dựng người anh dậy vừa đút cháo cho anh ăn nhưng mà anh mệt đến mức đến thìa cháo cũng không nuốt nổi. Tôi phải dỗ mãi anh mới ăn được 2 thìa. Xong xuôi, tôi cho chồng uống thuốc hạ sốt rồi để anh nằm nghỉ.

(Ảnh minh họa)

Thực sự thấy chồng mệt lả người như thế, tôi cũng sợ, tôi bảo anh hay đi viện cho an toàn nhưng anh một mực không chịu. Anh bảo rằng cứ để anh nghỉ ngơi, uống thuốc ở nhà là sẽ khỏi. Nghe chồng nói thế tôi đành làm theo. Cả đêm hôm đó tôi cứ chập chờn mãi, cứ sợ anh bị sao, thỉnh thoảng tôi phải chạy vào nhà tắm để nhúng ướt khăn để lau người cho anh. Cứ như thế suốt đêm, chồng tôi cứ mê man, bất tỉnh như vậy khiến tôi sợ ơi là sợ.

Đến sáng hôm sau, tôi mệt lả người nên bảo cô em gái nuôi của anh đi chợ mua đồ về nấu cháo cho anh ăn. Tôi chỉ dậy thay đồ cho chồng rồi đi nằm. Cả ngày hôm đó tôi xin sếp làm việc ở nhà rồi cứ đi ra đi vào chăm chồng. Nhìn anh cứ lả đi, cháo chẳng chịu ăn mà tôi sốt ruột. Nhưng cả ngày hôm đó quá mệt nên tối tôi cũng đi ngủ sớm.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy. Chả là cả chiều làm việc xong, phục vụ ông chồng ốm mệt quá nên tôi đi ngủ khi nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy không thấy chồng đâu tôi mới hốt hoảng đi tìm. Tìm phòng khách, phòng làm việc, nhà tắm đều không thấy, tôi đã bắt đầu hoảng. Có khi nào anh đi ra vườn rồi ngã ngoài ấy hay không nhỉ? Nghĩ vậy tôi lấy đèn pin rồi mở cửa chạy ra vườn tìm nhưng vẫn không thấy.

Tôi lo lắm. Trong nhà chỉ còn một chỗ tôi chưa tìm đó là phòng cô em gái nuôi của anh. Nhưng chả lẽ anh vào đó? Tôi còn nhớ trên cửa có một lỗ hổng ở ổ khóa mà tôi chưa gọi thợ đến sửa bèn thử ghé mắt vào đó xem và rồi tôi c.hết điếng khi thấy chồng tôi đang cởi trần ở trên giường cùng cô em gái nuôi của mình.

Tôi ghé mắt vào đấy và rồi không thể tin nổi trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi đang hùng hục phục vụ cô em gái nuôi trên giường, mặt anh lấm tấm mồ hôi. Anh bảo rằng mấy hôm nay ốm không làm ăn gì được anh thấy ngứa ngáy tay chân lắm. Cô em gái nuôi của anh thì đáp lại: “Ờ, em cũng sốt ruột lắm, hay do mấy lần trước quá sức nên anh mới ốm nhỉ?”. Chồng tôi cười khì khì rồi bảo: “Chắc vậy, cả tháng nay anh có đụng vào vợ anh đâu, cô ấy làm việc này chán chết”.

Tôi ngồi sụp xuống ngoài cửa. Thế mà 6 tháng trước, anh mang cô em gái nuôi về rồi một mực thuyết phục tôi cho cô ta ở lại. Chả là nhà của cô ấy bị phong tỏa, bố mẹ lại mất, việc thì chưa tìm được nên chồng tôi bảo cho về ở tạm, có gì còn làm ô sin luôn vì trước đó gia đình cô ấy đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Tôi nghe vậy cũng đồng ý, ai ngờ đó chỉ là màn kịch mà chồng và cô ta nghĩ ra để qua mặt tôi mà thôi.

(Ảnh minh họa)

Tôi ngồi đợi ở ngoài cửa. 2 tiếng sau chồng tôi mới rón rén đi ra. Anh chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm trên người mà thôi. Thấy tôi ở cửa, anh giật b.ắn mình, mặt tái nhợt. Tôi không nói không rằng về phòng khóa cửa lại. Tôi nghe chồng tôi hốt hoảng gọi:

– Vợ ơi, em hiểu lầm rồi, mở cửa cho anh, anh chỉ qua nhờ cô ấy đ.ánh cảm thôi mà.

– Vâng, anh đ.ánh cảm suốt mấy tháng nay nên giờ nó mới phát huy tác dụng đấy. – Tôi giận dữ rít lên.

– Anh xin em mà, anh đang ốm, cho anh vào phòng với.

– Anh qua phòng cô em gái nuôi của anh mà nằm, từ giờ anh không có chỗ ở đây nữa.

Tôi nói rồi ngồi xuống soạn luôn đơn ly hôn luôn trong đêm. Tôi không muốn phải sống thêm một ngày nào với ông chồng dối trá, đáng khinh như anh ta nữa.