Đi làm dâu, giữ được mối quan hệ hòa thuận, tình cảm với chị em nhà chồng luôn là mong muốn của bất cứ cô gái nào. Tuy nhiên, nhiều người kém may lại “lĩnh” luôn được “giặc Ngô” tai quái khiến nàng dâu nhiều khi muốn hiền không được, buộc phải ra tay “trị”, giống cô em chồng mà Hương Lan kể dưới đây chẳng hạn.
Lan kể, nhà Trung – chồng cô chỉ có 2 anh em, Trung là trưởng, dưới anh là cô em gái tên Vân, ít hơn Lan 2 tuổi, cưới trước anh trai 3 năm. Nên sau khi kết hôn, Lan không phải sống chung với em chồng, coi như áp lực làm dâu cũng vơi nhẹ đi được 1 chút.
Có điều, vợ chồng cô cưới tháng trước thì tháng sau Vân sang vay tiền của anh chị để mua mảnh đất kinh doanh mặt đường. Lan kể, khi nghe em chồng đặt vấn đề cô cũng lăn tăn lắm, vì tiền cưới thì đã đưa cả cho bố mẹ chồng trả tiền cỗ bàn, phông bạt. Cô chỉ còn 7 cây vàng cưới của bố mẹ đẻ và anh chị em nhà ngoại cho. Thật sự, cô muốn giữ số vàng đó làm kỷ niệm, nếu không phải việc quá hệ trọng thì nhất định sẽ không bao giờ mang ra dùng.
Mượn được vàng, Vân hớn hở ra mặt. Cô nàng còn hứa đi hứa lại sẽ sớm trả lại cho anh chị, mà mượn vàng trả vàng. Thậm chí nếu anh chị có việc gì khẩn cần tiền thì cứ gọi, Vân sẽ sắp xếp để trả anh chị dần.
Lan bảo, nghe em chồng nói thế cô cũng tin, khi ấy cô không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ giúp đỡ được anh em nhà chồng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu bởi Trung cũng chỉ có 2 anh em chứ có nhiều nhặn gì đâu.
Còn Vân, nhờ có số vàng mượn của anh chị đã mua được mảnh đất. Đúng như dự đoán, sau 1 thời gian ngắn, mảnh đất vợ chồng cô nàng mua đã tăng giá gấp đôi, từ 300 triệu nhảy lên gần 700 triệu. Hơn năm sau, đất lên đỉnh điểm, Vân bán đi được hơn 1 tỷ. Hai vợ chồng sung sướng khoe khắp nơi, song vàng vay Lan vẫn chưa trả. Vân bảo muốn mua thêm một, hai mảnh khác để kinh doanh sinh lời tiếp. Chưa có việc dùng tiền, Lan cũng không đòi.
Đến đầu năm vừa rồi, vợ chồng Lan quyết định mua chung cư ra ở riêng. Vì thiếu tiền nên cô với Lâm phải vay mượn khắp nơi dồn tiền lấy nhà. Tất nhiên, số vàng cô cho Vân mượn, Lan cũng phải đòi lại. Có điều, gọi điện nhắc mấy lần vẫn chẳng thấy Vân mang trả anh chị. Hôm thì cô nàng bảo bận, hôm bảo chưa đủ tiền.
Đến chục ngày sau Vân mới mang vàng trả Lan. Song trái hẳn vẻ tươi cười như hôm năn nỉ chị dâu cho vay, mặt Vân cau có khó chịu. Vừa đưa vàng cho chị dâu, Vân vừa thủng thẳng bảo: “Gớm, vay có mấy cây vàng mà chị cứ réo ầm lên. Đấy, em trả đủ nhé. Thật không cái dại nào như cái dại nào, em ngu mới đi vay vàng, ngày vay vàng có 30, giờ vàng 35, mang tiếng vay anh chị trong nhà thật, mà quá đi vay nặng lãi. Thà vay bên ngoài còn đỡ mang tiếng, lại thích trả lúc nào cũng được”.
Lan kể, nghe em chồng nói mà cô sững hết cả người vì không thể nghĩ Vân lại có thể suy nghĩ như vậy. Không thể nhẫn nhịn hơn, cô cười tươi bảo: “Cô bảo vay anh chị quá vay nặng lãi thà vay người ngoài hơn sao? Cô nghĩ lại đi, chẳng phải ngày đó không ai cho cô vay nên mới phải vay anh chị. Chính cô nói vay vàng sẽ trả vàng. Nếu không có từng ấy cây vàng cưới của chị liệu rằng cô có mua được mảnh đất đó kiếm lãi tiền tỷ. Sao cô không nghĩ nếu giữ số vàng này chị cũng đã làm được khối việc, sinh ra khối lời rồi, chứ không phải là để em vay rồi trả với thái độ như thế này”.
Sau lần đó Vân tuyệt đối không còn dám nhắc lại chuyện mượn vàng kia nữa, gặp chị dâu là hớn hở tươi cười. Lan bảo cô cũng chẳng buồn để bụng, vì nói được cho em chồng hiểu để chị em hòa thuận, hiểu lòng nhau là cô mừng rồi.