Không thời gian – Tập 3: Trung tá Đại chỉ đạo quyết liệt sơ tán người dân về điểm an toàn

Trước tình hình mưa kéo dài, nhiều điểm sát lở nguy hiểm, trung tá Đại đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Cô giáo Tâm (Lê Bống) quyết định phải vượt qua dòng suối trước mặt dù đã khá mệt, cô phải về sớm với học sinh của mình.

Trong lúc đó, ở lán trại, học trò cũ của cô Tâm đang khẩn cầu trung tá Đại (Mạnh Trường): Dù chịu mọi hình thức kỷ luật, tôi xin các thủ trưởng hãy cứu lấy cô giáo tôi. Tôi cảm giác cô tôi đang gặp nguy hiểm ạ”. “Cậu nói rõ ra xem nào”, trung tá Đại nói. “Hôm qua là chủ nhật, cô tôi có lên thăm tôi, vì là ngày sinh nhật. Điều này, đồng chí tiểu đội trưởng cũng biết. Sáng nay, cô có bắt xe về trường sớm, nhưng đêm qua mưa lũ lớn quá, tôi lo nên hôm nay có trót gọi điện cho cô.

Hai cô trò có nói chuyện được với nhau một lúc thì đột ngột tắt máy. Lúc sau tôi có gọi điện lại thì cô không bắt máy nữa. Các thủ trưởng ơi, có khi nào cô tôi bị đất lở đá vùi không ạ? Tôi xin các thủ trưởng có thể đi tìm cô tôi được không ạ”, Huy lo lắng nói rõ sự tình.

“Lý do gì mà cậu suy đoán cô giáo gặp nạn?”, trung tá Đại bình tĩnh hỏi. “Vì lần 1 cô đột ngột tắt máy, lần 2, lần 3 thì cô không bắt máy, còn lần tiếp theo thì thuê bao, như thế không bị đất vùi thì là gì ạ”, Huy thật thà nói ra suy đoán của mình.

Tuy nhiên Huy bị cấp trên phê bình đã vi phạm kỉ luật quân đội, sử dụng điện thoại rất nhiều lần: “Có ai vi phạm cùng đồng chí không? Đồng chí có biết hành động của mình ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh quân nhân trong mắt người dân không?”. Đúng lúc đó, một cấp dưới đi vào báo cáo đã tìm được người làm chứng cho sự việc này. Hoá ra, nhờ có sự giúp đỡ của Lĩnh, Huy đã mượn điện thoại của người dân để gọi điện thoại cho cô giáo.

Bản chất sự việc đã rõ nhưng trung tá Đại vẫn yêu cầu cấp dưới xin lỗi ông cụ và công khai việc này trước nhân dân. Anh cũng cho rằng, trong hoàn cảnh rất gần với nhân dân thì càng phải đề cao và chấp hành nghiêm kỷ luật. Mặc dù rất nghiêm khắc trong kỷ luật, nhưng ngay sau đó, trung tá Đại nhờ Sơn lấy điện thoại để liên lạc kiểm tra xem cô có gặp sự cố gì hay không.

Về phía cô giáo Tâm, đứng trước dòng suối đang ngày một dâng cao, cô không có lựa chọn nào khác là phải vượt qua để sang đường lớn. Đúng lúc sang bờ bên kia, cô bắt gặp em nhỏ gục ở ven đường rừng, thể trạng bất ổn nói không thành tiếng.

Ở diễn biến khác, Hùng báo cáo với ban chỉ huy về những điểm sạt lở nặng trên địa bàn và đề xuất phương án di dân về nơi an toàn. Sau khi rà soát lại những địa điểm không an toàn trong tình hình mưa bão phức tạp, trung tá Đại đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân.

Mặc dù rất mệt sau chặng đường dài, nhưng cô Tâm không ngại cõng cô bé dưới mưa tìm đường về nhà. Sau bao vất vả, Tâm cũng đưa cô bé về đến nhà an toàn. Vì đường trở về nhà có nhiều điểm sạt lở không an toàn, nên cô giáo quyết định ở lại nhà của cô bé không quen.

Trong khi đó, cả Huy và Lĩnh đều bị phạt gác đêm dưới trời mưa lớn sau vụ mượn điện thoại của dân bất chấp quy định. Lĩnh thấy thủ trưởng đối xử bất công với mình, còn Huy chỉ nghĩ Trung tá Đại thật vô tâm khi đã mặc kệ cô giáo của mình. Huy nói nếu cô Tâm có mệnh hệ gì thì hình tượng Trung tá Đại trong anh cũng sụp đổ.

Nhưng Huy nào biết chính chỉ huy cũng đang đích thân đi tìm cô giáo cho mình. Trung tá Đại tìm đến điểm đỗ của nhà xe hôm trước để dò hỏi thông tin về cô Tâm. Qua tìm hiểu, anh biết lí do cô giáo xuống xe sớm tìm đường mòn để nhanh chóng về với học sinh. Anh quyết định đích thân đi tìm cô giáo. Đúng lúc này, một số bà con sốt ruột, vội vàng muốn trở về nhà vì còn lo nhà cửa, mùa màng mặc lời khuyên ngăn của trung tá Đại (Mạnh Trường). Dù đã chuẩn bị sẵn gạo và muối cho người dân và trung tá Đại nói sẽ cắt cử người đưa bà con về địa phương nhưng mọi người nói “không cần”.

Trời đã tạnh mưa, cô giáo Tâm quyết định đi theo đường mòn đề về với trường học, với học sinh. Cùng lúc đó, trung tá Đại đi xe máy đến điểm trả khách của nhà xe để tìm cô giáo Tâm. Cuối cùng, Đại cũng tìm thấy cô giáo trong hoàn cảnh rất trớ trêu đó là bị “tào tháo” đuổi phải vào nhà dân để đi vệ sinh nhờ. Thấy thể trạng của cô giáo không ổn, nên đề nghị cô về quân y của tiểu đoàn để được chăm sóc. Nhưng cô giáo vẫn nhất định từ chối: “Không được đâu ạ, tôi phải về trường”. Vừa nói dứt lời, Tâm ngất xỉu trước mặt trung tá Đại.