“Nằm nghiêng ráo nước” đợi chồng tân hôn thì anh đột ngột nổi đ.i.ê.n, vớ gậy đ.á.n.h tôi

 Trong lễ cưới, anh lại vô cùng ân cần và dịu dàng với tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi và Bình yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Người ta nói tình yêu sinh viên đẹp và thơ mộng lắm. Tôi và Bình cũng như vậy, đã cùng nhau trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu ra trường nhanh có công việc để được về chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Có thể nói 2 năm yêu nhau ấy đã khiến tôi và Bình quá hiểu về nhau, biết nhau cần gì, muốn gì và không bao giờ làm cho nhau thấy khó chịu hay bực bội.

Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp ra trường. Có lẽ tình yêu của chúng tôi được ông trời tạo mọi điều kiện ủng hộ hay sao ý khi cả hai nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Không chỉ có thế, chuyện yêu đương của chúng tôi hai bên gia đình cũng đều đã biết rõ hết cả. Nói tóm lại, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt nữa thôi là chúng tôi sẽ chính thức về chung một nhà. Vì tương lai ấy nên cả hai chúng tôi đã tự nhủ với lòng phải càng cố gắng hơn.

Đi làm được hai năm, tình yêu của chúng tôi cũng thêm được hai tuổi. Ai cũng nghĩ rằng trong hai năm ấy, tình yêu của chúng tôi đã được bồi đắp thêm rất nhiều. Ừ thì có bồi đắp, có gắn kết, nhưng hình như anh xác định rõ được chuyện tôi sẽ làm vợ anh nên anh thượng quyền và có phần lấn lướt tôi lắm nhưng vẫn quan tâm và yêu thương tôi.

Bản thân tôi cũng đã thấy nhiều trường hợp không bằng lòng, chia tay rồi chọn đi chọn lại, cuối cùng lại rơi vào cuộc hôn nhân không được như ý. Mà con người ai cũng có khuyết điểm, đàn ông có gia trưởng một chút cũng là chuyện bình thường nên tôi đã đồng ý nhận trầu cau nhà anh. Chỉ có điều, tôi còn nhớ sau đám ăn hỏi, anh đã nhìn thẳng vào tôi mà nói:

– Em rõ bổn phận và trách nhiệm của em khi về nhà này làm dâu rồi chứ. Đừng có để đến lúc anh phải nói nhiều thì không hay ho đâu.

Lúc này, tôi đột ngột thấy lo sợ. Ngộ nhỡ trách nhiệm kia tôi không hoàn thành được trọn vẹn thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây. Nhưng giờ có lo sợ, có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng không thể thay đổi được cái đám cưới đã định ngày kia. Mà tuyên bố hủy hôn thì chắc mọi người sẽ nói tôi bị điên mất. Mà thiết nghĩ, có khi đo cũng chỉ là lời anh nhắc nhở để tôi cẩn thận hơn thì sao. Rồi hôn lễ cũng đến…

Xúng xính trong chiếc váy cô dâu tiến vào lễ đường, ai cũng khen chúng tôi nhìn thật đẹp đôi và hạnh phúc. Trong lễ cưới, anh lại vô cùng ân cần và dịu dàng với tôi làm tôi lại tự trách bản thân mình có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đến tối hôm ấy thì…

Cô dâu mới, quá nhiều thủ tục cũng khiến tôi thấy mệt nên tôi nhanh chóng dọn dẹp hết những chuyện cần làm rồi xin phép bố mẹ chồng lên phòng. Bố mẹ chồng tôi được cái hiền lành, tốt tính nên tôi cũng thấy bình yên trong lòng hơn. Đêm nay là đêm đầu tiên vợ chồng tôi gần gũi nhau, bởi suốt mấy năm yêu nhau, chúng tôi luôn tự ý thức phải giữ gìn cho nhau, không đi quá giới hạn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vì thế, tôi hồi hộp và háo hức lắm.

Tôi không dám tin cuộc hôn nhân của mình mới bắt đầu đã bi kịch và đau đớn đến như vậy. (Ảnh minh họa)

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhìn mình thật đẹp trong gương, tôi leo lên giường “nằm nghiêng ráo nước” đợi Bình. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng về một đêm tân hôn lãng mạn. Cửa phòng vừa mở ra, tôi nở nụ cười tươi chào Bình thì anh vớ luôn cây gậy trong góc phòng, lao vào đánh tôi tới tấp, miệng không ngừng quát:

– Mới về làm dâu mà cô đã lười biếng như thế rồi hả? Cô nằm ươn thây trên đây để mặc mẹ tôi ở dưới nhà kì cạch đổ rác hả. – Bình hét lên

Thấy tiếng động lớn trên phòng tân hôn, bố mẹ chồng tôi chạy lên. Chứng kiến cảnh tôi co rúm người lại vì đau, vì sợ hãi không thốt lên lời, mẹ chồng tôi liền lao vào, giật lấy cây gậy của Bình:

Chồng đánh vợ mang thai dã man

– Là mẹ bảo nó đi ngủ. Mày làm cái gì vậy con, có biết đêm nay là đêm gì hay không?

– Mẹ để im cho con dạy vợ con. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, không dạy dỗ cẩn thận say này làm sao cô ta biết việc của mình, biết bổn phận của mình.

Bình định tiếp tục đánh tôi thì bố chồng cũng lao vào can ngăn, có lẽ lời ông nói có trọng lượng nên Bình dừng lại. Mẹ chồng nói tôi nằm đó nghỉ ngơi đi để bà lấy thuốc bôi vết đau cho tôi. Bị bỏ lại trong căn phòng tân hôn, nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi không dám tin cuộc hôn nhân của mình mới bắt đầu đã bi kịch và đau đớn đến như vậy. Bình đã lộ nguyên hình là một người chồng vũ phu, gia trưởng. Tôi không biết có nên tiếp tục hay buông tay sớm để mình không phải đau khổ nữa không đây?