Tôi biết cô con gái của sếp vì cô ta thường tới công ty gặp bố. Nói thật tôi không tài nào ưa nổi mẫu phụ nữ như cô ta.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Được bố mẹ chắt chiu cho lên thành phố học đại học, khát khao lớn nhất của tôi là đổi đời thoát kiếp nghèo khổ và báo hiếu được bố mẹ lúc tuổi già.
Thế nhưng khi tôi còn chưa thành công, vẫn đang phải vật lộn để tìm được chỗ đứng trong công ty thì bố tôi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Ông cần một số tiền lớn để chữa trị mà tài khoản tiết kiệm của tôi thì vẫn là con số không tròn trĩnh.
Giữa lúc tôi đang rối bời không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho bố, thì giám đốc công ty tôi đột ngột gọi tôi vào phòng làm việc rồi đưa ra một đề nghị khiến tôi kinh hãi không thể tin nổi. Ông bảo tôi có muốn làm con rể của ông hay không? Nếu tôi đồng ý, chẳng những ông sẽ cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bố mà còn tạo cơ hội cho tôi phát triển sự nghiệp. Sở dĩ ông nói cho vay tiền bởi ông biết tôi là người có lòng tự trọng, sẽ không xin tiền của người khác. Ông còn khen tôi có năng lực và có chí tiến thủ, đó cũng là những nguyên nhân mà ông nhìn trúng tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ảnh minh họa
Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị ấy của giám đốc. Tôi biết cô con gái của sếp vì cô ta thường tới công ty gặp bố. Nói thật tôi không tài nào ưa nổi mẫu phụ nữ như cô ta. Đó là mẫu phụ nữ chơi bời hư hỏng, được chiều chuộng từ bé nhờ gia cảnh giàu có. Mỗi lần cô ta đến công ty là một lần tôi được nghe cả tá lời xì xào bàn tán từ các đồng nghiệp về cô ta. Nào là cô ta thay bạn trai như thay áo, lấy tiệc tùng làm niềm vui, thường xuyên ra vào các quán Bar lúc nửa đêm… Thì ra đó là lý do mà cho đến bây giờ đã 31 tuổi cô ta vẫn chưa kết hôn. Có lẽ một người đàn ông giàu có, môn đăng hộ đối với nhà sếp không tài nào nuốt nổi cô ta. Do đó sếp đành phải tìm rể với điều kiện kém cỏi hơn.
Nếu là lúc bình thường tất nhiên tôi không bao giờ chấp nhận lấy một người phụ nữ như vậy chỉ vì đổi lại tiền bạc và quyền lực. Nhưng tình hình của bố tôi rất cấp bách rồi, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau khi suy nghĩ thật kỹ càng, tôi đã đến gặp sếp và đồng ý với đề nghị của ông.
Sếp nhanh chóng sắp xếp cho tôi một cuộc gặp với con gái ông. Ông nói phải được cô ta thông qua thì giao kèo giữa tôi với sếp mới có hiệu lực. Thật sự chua xót quá, là đàn ông mà tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một món hàng, để người khác săm soi, định giá. Tuy nhiên đâm lao thì phải theo lao, tôi chẳng còn cách nào khác là đến gặp con gái sếp.
Trước mặt người phụ nữ có thể là vợ của mình, tôi thẳng thắn kể lại mọi chuyện với cô ấy. Tôi nói dù cho hiện tại tôi chưa yêu cô ấy nhưng nếu đã quyết định lấy em làm vợ thì tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với em. Cũng hy vọng em sẽ cùng tôi học cách yêu thương đối phương, cùng nhau vun đắp gia đình chung. Đó thực sự là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình, chứ không phải lợi dụng em và gia đình em để làm bàn đạp tiến thân rồi ruồng rẫy khi đã đạt được mục đích.
Lần này tôi mới có cơ hội nhìn cận mặt em. Hôm ấy em không trang điểm, nhìn em giản dị và dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Sau khi nghe tôi nói xong, em mỉm cười gật đầu, rồi bảo tôi đã được qua cửa. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy buồn cười. Thái độ đỏng đảnh, kiêu kỳ của em không khiến tôi thấy phản cảm như mọi lần nữa. Có thể là bởi hôm ấy nụ cười và ánh mắt của em sáng rỡ và trong trẻo quá.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Sếp cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho bố, vài tháng sau, khi tình hình sức khỏe của bố tôi đã ổn định thì tôi và em tổ chức đám cưới. Cuối cùng cái đêm tân hôn – đêm định mệnh ấy cũng đến. Mấy tháng qua, tôi bận bịu công việc và lo cho bố nên thời gian gặp gỡ em cũng không nhiều. Kể cả có gặp thì tôi cũng làm sao dám rủ em qua đêm. Do đó đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên giữa tôi với em.
Khỏi nói tôi kinh hãi thế nào trước niềm vui quá bất ngờ ấy. Ảnh minh họa
Suốt quãng thời gian sinh viên và sau này ra trường đi làm, tôi không có nhiều thời gian yêu đương, cho nên kinh nghiệm tình ái của tôi gần như là không có gì. Tất nhiên tôi không phải là trai tân, chưa lên giường với phụ nữ bao giờ. Về phần em, tôi chắc mẩm em sành sỏi lắm, bởi em thay bạn trai như thay áo cơ mà. Tôi còn lo lắng mình thể hiện không tốt, khiến em không hài lòng. Thế nhưng đêm tân hôn em lại rất ngượng ngùng, xấu hổ và lúng túng như thể em chưa gần gũi đàn ông bao giờ.
Tôi vốn nghĩ em giả vờ e thẹn trước chồng. Ai ngờ đâu sáng hôm sau lật chăn lên, tôi sốc đến ngã nhào khi nhìn thấy một vệt máu đỏ chói trên chiếc ga trải giường trắng tinh. Lẽ nào vợ tôi vẫn còn nguyên vẹn khi đến với tôi? Tôi cuống quýt hỏi em thì em đỏ mặt gật đầu.
Rồi em kể, thực ra em vốn không có ý định kết hôn mà theo chủ nghĩa độc thân cả đời. Do đó em luôn đóng vai một cô nàng hư hỏng, để các gã đàn ông khác tránh xa em. Thời gian đó, mẹ em khóc lên khóc xuống, còn dọa tự tử để gây áp lực với em. Bố em thì cương quyết tìm sẵn cho em một chàng rể là tôi. Em đành đến gặp tôi, Thấy tôi cũng vừa mắt lại rất thẳng thắn và chân thành nên em tặc lưỡi đồng ý cưới.
Khỏi nói tôi kinh hãi thế nào trước niềm vui quá bất ngờ ấy. Tôi chắc chắn em chẳng có lý do gì để phải nói dối tôi cả vì em rõ ràng trên cơ tôi mà. Hóa ra em là một người phụ nữ rất trong sạch và ngoan ngoãn. Chứ không hề hư hỏng, chơi bời như mọi người vẫn tưởng. Lấy được em đúng là phúc lớn của đời tôi rồi. Tôi đúng là lớ ngớ thế mà trúng số độc đắc!