Nhưng tôi lại nghĩ khác. Vinh là Vinh, bố anh là bố anh, không thể đánh đồng như vậy được. Hơn nữa, yêu nhau 2 năm, tôi cảm nhận rất rõ nỗi hận thù bố của anh. Anh nói do ông mà mẹ anh bị bệnh tim, sống khổ sở, đau đớn. Bây giờ, dù vẫn phụng dưỡng bố nhưng tình cảm anh dành cho ông không nhiều. Vinh còn từng thề rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, nhất định không để tôi phải rơi vào cảnh khóc cả đêm vì chồng như mẹ anh ấy.
Ngăn cản tôi không được, bố mẹ đành cho tôi lấy Vinh. Nhưng lễ cưới diễn ra rất sơ sài. Đến tận lúc đó rồi mà mọi người vẫn còn trách tôi dại, đi lấy một người đàn ông có gia cảnh không tốt. Tôi chỉ cười cho qua và luôn đặt niềm tin vào chồng mình.
Sau lễ cưới, chúng tôi mua nhà cách nhà chồng 3km, cuối tuần đều về nhà chồng ăn bữa cơm gia đình. Tôi thấy mối quan hệ giữa bố chồng và chồng vẫn gượng gạo, không hòa thuận. Ngược lại, anh rất thương mẹ, quan tâm đến mẹ một cách chu đáo.
Hiện tại, tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ nhưng luôn lạc quan, yêu đời. Chiều tan làm, chồng lại về nhà, bế con cho tôi được nghỉ ngơi. Khuya hôm qua, tôi đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, không thấy chồng con đâu nên vội đi ra phòng khách xem sao. Trong ánh đèn phòng, tôi rớm nước mắt khi thấy cảnh chồng bế con gái nhỏ ngồi trên ghế sô pha. Con bé ngủ trên tay anh, còn anh cũng gật gù vì buồn ngủ. Có lẽ con khóc, anh sợ vợ mất ngủ nên mới âm thầm bế con ra đây ngồi. Thấy cảnh đó, tôi lại càng mãn nguyện vì mình đã chọn đúng chồng. Chỉ mong anh mãi yêu thương vợ con như vậy là tôi đã hạnh phúc nhất rồi.