Vì muốn gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng, vợ tôi quyết định đi xuất khẩu lao động, còn tôi ở nhà chăm sóc các con. Nhiều người thắc mắc, tại sao tôi là đàn ông sức dài vai rộng, không đi làm xa mà lại để vợ phải đi. Nguyên nhân chính là sức khỏe tôi yếu, không ai nhận nên đành phải ở nhà. Nhìn cảnh vợ bỏ con thơ lại và đi làm mà tôi chán ghét chính bản thân mình, là đàn ông bất tài, không làm ra tiền để vợ con chịu khổ.
Cùng đi làm với vợ tôi có một người em họ, nhờ đó mà nhất cử nhất động của vợ, tôi đều biết hết. Lúc mới đi, ngày nào vợ cũng gọi điện nhắn tin cho chồng con nhưng sau đó cô ấy kêu bận rộn công việc, mệt mỏi chỉ muốn ngủ và thỉnh thoảng mới gọi về nhà.
Nhiều lúc tôi nhớ vợ, con nhớ mẹ và gọi điện thì cô ấy nói đang bận để sau. Đến khi tôi hỏi đứa em họ về tình hình của vợ mình thì tôi đau khổ đón nhận kết quả tồi tệ là vợ tôi đã có nhân tình. Cô ấy mải mê bên tình mới và quên mất chồng con ở quê.
Tôi tức giận gọi cho vợ, cô ấy nói:
“Em đang làm tối mắt tối mũi, ngủ không đủ giấc, lấy đâu thời gian mà đi chơi, bồ bịch. Anh đừng nghĩ lung tung để em yên ổn làm việc. Có phải em họ của anh đặt điều không? Mấy hôm trước, em ấy hỏi vay tiền, em không cho vay, chắc lại ăn nói linh tinh rồi đúng không? Thế anh tin vợ hay tin em ấy?”.
Dù vợ giải thích thế nào đi nữa, tôi cũng không tin. Trong lúc chán đời, tôi đã qua lại với một chị hàng xóm là mẹ đơn thân. Có bao nhiêu tiền vợ gửi về, tôi mang đi cho chị ấy hết. Đến khi vợ biết chuyện thì không gửi tiền về cho tôi nữa mà gửi cho bà ngoại để bà lo cho 2 đứa con của tôi.
Không có tiền, chị hàng xóm cũng hắt hủi tôi, lúc đầu tôi rất sốc, sau đó dần chấn chỉnh lại bản thân. Tôi cho là vợ chồng chưa ly hôn, còn nước còn tát, tôi sẽ sống thật tốt để ngày vợ về, cô ấy sẽ không ghét bỏ chồng nữa.
Làm việc đến năm thứ 3 thì vợ về nước nhưng ở nhà ngoại, tôi muốn gặp mặt nhưng cô ấy tránh né. Sau đó cô ấy lại tiếp tục đi làm việc ở nước ngoài, bởi ở quê không có công việc nào phù hợp và thu nhập thấp nên không níu kéo được vợ tôi.
Mấy năm nay, tôi nghỉ làm công nhân và đi bán trái cây ngoài chợ. Mẹ vợ vẫn đối xử tốt với tôi, khi vợ đi nước ngoài rồi, tôi vẫn thường xuyên qua thăm các con và ở lại nhà vợ ăn cơm. Bố vợ thường động viên tôi:
“Vợ con không hề có người đàn ông khác, người sai ở đây là con. Con sai ở chỗ đã nghi ngờ vợ phản bội gia đình, đã thế con còn đi theo người phụ nữ khác. Con cứ sống tốt và hướng về gia đình, đừng lăng nhăng nữa, bố tin chắc sẽ có ngày vợ con đồng ý cho con quay trở về. Con gái của bố, bố hiểu tính nó mà, nó rất thương các con, không bao giờ muốn gia đình tan nát đâu”.
Bố vợ động viên tôi cố gắng làm việc và sống tốt để vợ tha thứ cho. (Ảnh minh họa)
Nhờ những lời động viên của bố vợ, tôi âm thầm làm việc và chăm sóc các con để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
Ngày hôm kia, tôi đang bán trái cây ngoài chợ, mọi ngày đông khách mua lắm nhưng hôm đó lại ít người mua, tôi đang lo hàng ế thì vợ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó tôi kinh ngạc, miệng ú ớ không biết nói gì.
Cô ấy mới về nước mấy hôm, nghe thấy tôi bán hàng ngoài chợ, vợ đã tìm đến và bảo mua hết trái cây và nhắc tôi bỏ lên xe. Sau đó vợ đẩy tôi lên xe và bắt về nhà ngoại nói chuyện.
Các con nhìn thấy bố mẹ đi cùng nhau thì vô cùng sung sướng, chúng luôn miệng bảo bố mẹ đừng giận nhau nữa và rất sợ gia đình tan vỡ. Tôi nói lời xin lỗi vợ, cô ấy nói:
“Em định lần này về làm đơn ly hôn với anh nhưng nghe mọi người nói anh rất hối hận và những năm qua chăm sóc bố mẹ vợ rất tốt nên em mới đổi ý. Đây coi như là bài học, em mong sau này anh làm gì cũng suy nghĩ kỹ, đừng ghen tuông vô cớ rồi sống một mình”.
Được vợ tha thứ cho, tôi mừng rỡ đến nỗi rơi nước mắt, tôi hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ vợ nữa.