Home Đời sống Ông ngó vào phòng 2 đứa 1 cách chăm chú rồi dõng...

Ông ngó vào phòng 2 đứa 1 cách chăm chú rồi dõng dạc nói 1 câu khiến tôi giật mình, xám ngoét mặt mày

Khi hai vợ chồng đang mặn nồng, sắp đến đoạn cao trào thì tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo rồi bảo chồng ra mở cửa.

Tôi từng làm công nhân cho một xí nghiệp. Năm 26 tuổi tôi vẫn chưa lấy chồng, ở quê tuổi đó được cho là gái già, gái ế rồi nên tôi bị bố mẹ thúc giục kinh lắm. Họ không ngừng nhờ người làm mai mối cho tôi. Sau đó, tôi gặp Tân – người chồng hiện tại qua sự giới thiệu của một người bạn.

Anh bằng tuổi tôi, hoàn cảnh gia đình tương đương, có nhiều sở thích chung nên cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Hẹn hò được hơn nửa năm thì chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện cưới xin.

Vì anh trai của Tân mới kết hôn cách đây 2 năm, tiền bố mẹ dành dụm gần như đã cho anh trai cưới vợ, xây nhà nên gia đình Tân bây giờ chẳng có được mấy đồng trong nhà. Cho nên, sau khi cưới hai đứa tôi phải ở chung với bố mẹ chồng.

Bố mẹ tôi ban đầu phản đối cuộc hôn nhân này, sợ tôi ở cùng nhà chồng sẽ phải chịu thiệt. Nhưng xét thấy Tân là người hiền lành, chịu khó, biết đối nhân xử thế lại có công việc ổn định nên bố mẹ đành gật đầu. Để con gái có cuộc sống tốt sau khi kết hôn, bố mẹ tôi đã cho khá nhiều của hồi môn, bao gồm 100 triệu tiền mặt cùng máy giặt, điều hòa (vì nhà chồng tôi chưa có những thứ này).

Vì dịch bệnh nên đám hỏi, đám cưới được tổ chức rất đơn giản, chỉ có 4-5 mâm anh em, họ hàng thôi. Không khí hơi ảm đạm nhưng dịch dã thì đành phải chịu vậy.

Vì dịch bệnh nên đám hỏi, đám cưới của tôi được tổ chức đơn giản. (Ảnh minh họa)

 

Vì dịch bệnh nên đám hỏi, đám cưới của tôi được tổ chức đơn giản. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, Tân vội vàng đẩy tôi xuống giường để “hành sự”, bởi trong suốt thời gian hẹn hò hai đứa chưa từng “vượt rào”. Vì vậy tôi và Tân đều hồi hộp, háo hức, chờ mong có một đêm tân hôn đáng nhớ.

Thế nhưng khi hai vợ chồng đang mặn nồng, sắp đến đoạn cao trào thì tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo rồi bảo chồng ra mở cửa. Tân đành đứng dậy ra mở cửa với biểu cảm nhăn nhó, khó chịu vì đang vui vẻ thì “đứt dây đàn”.

Ngoài cửa là bố chồng tôi. Khi cửa phòng mở ra, ông đi vào rồi dõng dạc nói với tôi: “Nhà này có thói quen dậy sớm. Ngày mai con phải dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng”.

Tôi bị cái giọng ra lệnh của bố chồng làm cho giật mình, xám ngoét mặt mày. Thời buổi nào rồi còn bắt con dâu dậy sớm nấu bữa sáng chứ, ra chợ mua cái là xong mà. Nhưng không đợi tôi trả lời, bố chồng đã quay ra cửa rời đi.

Tôi và chồng cũng chẳng để ý gì nhiều, quay lại “ân ái” cùng nhau. Phần vì phải lo đám cưới ngày hôm qua, phần vì ban đêm hai vợ chồng “yêu” mấy lần nên tôi mệt rã rời, ngủ quên giờ giấc, quên luôn cả lời dặn dò của bố chồng.

Đêm tân hôn hai vợ chồng đang mặn nồng thì bố chồng đột nhiên gõ cửa. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn hai vợ chồng đang mặn nồng thì bố chồng đột nhiên gõ cửa. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi còn đang ngủ say thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, tiếng mẹ chồng hét vọng vào: “6 giờ rồi còn chưa chịu dậy nấu bữa sáng à? Có dậy nhanh lên không?”. Tôi giận quá đá vào người chồng càm ràm:

– Bố mẹ bị làm sao vậy? Không để ai ngủ nữa à?

– Bố mẹ yêu cầu thì em cứ làm đi, nhiều lời làm gì?

Tôi không nói nên lời luôn, đành mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi giường, còn chồng vẫn nằm lăn ra ngủ. Khi nấu xong bữa sáng, tôi mới vào gọi anh dậy ra ăn. Trong bữa ăn, mẹ chồng mặt mũi tối sầm sẵng giọng:

– Sau này chuyện bếp núc, chợ búa là của con, đừng để người khác phải gọi dậy, thúc giục như ngày hôm nay nữa.

Tôi giận đến run cả người, tức muốn nổ tung. Tôi về làm vợ, làm dâu chứ có phải làm osin đâu cơ chứ. Tôi đá đá vào chân Tân ra hiệu, nhờ chồng ra mặt nói giúp nhưng anh lặng ăn sáng như ngầm đồng ý với ý kiến của mẹ.

Kể từ hôm đó, tôi là người đi chợ, nấu cơm trong nhà. Mặc dù đi làm nhưng tôi vẫn phải lo cơm nước ngày 3 bữa, đã vậy mẹ chồng lại là người cầu toàn, khó chiều, hay soi xét nên tôi càng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi hơn. Nhưng mà chồng tuyệt nhiên không nói giúp tôi lấy một lời, cũng chẳng động tay động chân giúp tôi làm việc nhà, nhiều lúc nghĩ lại mà thấy tủi thân.

Sau hơn một tháng kết hôn, tôi lại phát hiện ra một điều khác khiến tôi càng suy sụp hơn. Tiền lương chồng anh không đưa cho tôi mà đưa cho bố mẹ cầm, mãi về sau mới lòi ra hóa ra trước đó chồng vay tiền bố mẹ mua xe, mua máy tính, đua đòi đầu tư theo bạn bè rồi thua lỗ ,… Nói chung khoản nợ khoảng 200 triệu. Tự dưng lấy chồng còn được tặng kèm thêm khoản nợ, bố mẹ chồng thì khó chiều, tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân như địa ngục vậy.